Phùng Vận khá bất ngờ, “Vậy huynh đã đi đâu?”
Ôn Hành Tố rũ mắt xuống, “Quả nhiên là thánh chỉ. Đoan Thái hậu nói tình hình Tây Bắc khẩn cấp, cần đến lực của ta, lệnh ta lập tức hồi kinh. Ta vừa nhìn đã biết là có chuyện chẳng lành…”
Hắn đăm chiêu nhìn Phùng Vận một cái, ánh mắt đầy thương xót.
“Hoặc là Ung Hoài vương gặp chuyện, Đoan Thái hậu hoảng loạn mới triệu ta hồi kinh, lãnh binh viện trợ. Hoặc là có người muốn điều ta rời khỏi Tín Châu, khiến ta rời khỏi quân Bắc Ung …”
“Đại huynh cho rằng là điều nào?”
“Khi tiếp chỉ, ta cảm thấy khả năng đầu tiên lớn hơn. Đoan Thái hậu thân là nữ lưu, toàn dựa vào Ung Hoài vương nâng đỡ, nếu không phải vì vậy, tuyệt không đến mức rối loạn thế cục. Để an toàn, ta không vào Tây Kinh, mà cải trang đi sang Doãn Châu, nhân tiện dò xét thực hư. Cũng để người ngoài tưởng rằng ta đã vâng lệnh rời Tín Châu…”
Nói đến đây hắn ngưng lại.
“Doãn Châu thế nào? Có tin gì của Đại vương không?” Phùng Vận gấp giọng hỏi.
Ôn Hành Tố nói: “Ta nghe ngóng được ở Doãn Châu, thì nửa tháng trước lúc ta nhận chỉ, Ngao Thất đã dẫn quân rời khỏi cửa quan Thạch Môn, tiến về núi Thương Nham…”
“Vậy tức là, triều đình không có lý gì triệu huynh hồi kinh?”
Ôn Hành Tố khẽ ừ một tiếng, khi nhìn lại Phùng Vận, trong mắt mang theo vài phần u ám.
“Biên ải đồn rằng, Ung Hoài vương dẫn quân truy kích, tiến sâu vào Hắc Bối cốc, gặp phải quân phản loạn của Lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2768700/chuong-617.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.