Chỉ là, nàng xưa nay chưa từng làm việc gì tổn người lợi mình.
Nếu bản thân có một con đường, nàng cũng sẽ tiện tay bắc cho người khác một nhịp cầu...
Phùng Vận trầm ngâm một chút, rồi hỏi câu c.uối cùng:
“Địch Kỵ Ty có tin gì xác thực về Ung Hoài vương không?”
Bàng Quý lắc đầu, “Không có.”
Thật ra ban đầu Vệ Tranh vẫn án binh bất động cũng là để chờ tin tức từ Bùi Quyết. Gần đây đã cử rất nhiều mật thám của Địch Kỵ Ty xuất động, nhưng hoang mạc Thương Nham mênh m.ô.n.g hoang vu, họ cũng lực bất tòng tâm.
Bàng Quý thở dài, ánh mắt cũng tối sầm lại.
“Vương phi, xin nén bi thương. Trước hết hãy lo cho chuyện trước mắt.”
Phùng Vận “ừ” khẽ một tiếng, “Ngươi định khi nào lên đường?”
Bàng Quý nói: “Càng sớm càng tốt.”
Phùng Vận khẽ cười, “Vậy cũng phải xem ý của Diêu đại phu đã.”
…
Diêu Nho đang ở nhà lật xem sách thuốc.
Đó là một bản sao Dược Kinh mà Phùng Vận tìm được từ trong diền trang, một số nội dung từ lâu đã thất truyền, ông tìm kiếm nhiều năm không thấy, trong sách này lại ghi chép rất tường tận.
Diêu Nho càng đọc càng cảm thấy hiếu kỳ về chuyện năm xưa Lư Tam nương mang theo năm ngàn c.uốn sách về phu gia Phùng gia, hận không thể chui vào đống sách ấy để nghiền ngẫm…
Phùng Vận đích thân đến, Vương tẩu dẫn người tới tận cửa phòng thuốc, lúc đó Diêu Nho mới phản ứng kịp.
Phòng thuốc này mới xây đầu xuân năm nay, do thợ từ Trường Môn phái tới, người trong thôn cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2768703/chuong-620.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.