349- Bùi Quyết đại thắng.
Ra đón trăm dặm, đúng ở ngoài thành Vạn Ninh.
Khi Phùng Vận cùng Ôn Hành Tố đến nơi, quan đạo đã được quét dọn sạch sẽ, Trưởng công chúa dẫn theo hoàng thân quốc thích và đám quan lại tùy tùng, khí thế hùng hậu đứng chờ trong ánh rạng đông vừa ló.
Gió xuân mát lành lướt qua bên tai, một tiếng cười khe khẽ vang lên, Phùng Vận xoay đầu lại mới thấy gương mặt của Thuần Vu Diễm.
Chiếc mặt nạ trên gương mặt ấy dưới ánh dương rực rỡ sáng ngời, trường bào hoa lệ nhẹ nhàng bay lượn, có lẽ vì tiết trời ấm dần mà đã giảm bớt xiêm y, y trông gầy đi ít nhiều, nhưng phong thái vẫn như cũ, tà mị vẫn chưa giảm…
“Sao vậy, Phùng Thập Nhị, không nhận ra ta nữa rồi?”
Thuần Vu Diễm nhướng mày, tiến lại gần một chút.
Phùng Vận: “Ngài tới làm gì?”
Giọng y mang theo ý cười: “Ra đón Hoàng đế Đại Tấn, sao ta có thể không đến?”
“Ở Nghiệp Thành, ngài cũng nói vậy à?”
“Ở Nghiệp Thành, ta liền c.ung nghênh Thuần Đức hoàng đế.”
Phùng Vận hừ một tiếng, khiến y bật cười.
“Nói chuyện vô sỉ được đến mức đó, Thế tử khiến ta mở rộng tầm mắt.”
“Nàng cũng thế thôi.” Thuần Vu Diễm ánh mắt chớp động, rơi trên mặt nàng, khóe môi cong lên: “Nàng đem con mèo lớn kia gửi sang điền trang nhà ta, mỗi ngày ăn nhiều, đi nặng nhiều, một đồng tiền cơm cũng không đưa, không phải cũng mặt dày lắm sao?”
Phùng Vận nói: “Vậy thì ta sẽ đón Ngao Tử về sớm.”
Thuần Vu Diễm nghe vậy, sắc mặt lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2768710/chuong-627.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.