Lâm nữ sử vô cùng lúng túng.
Sự kiêu ngạo của Ung Hoài Vương phi khiến bà ta không thoải mái, nhưng lại không thể không giữ lễ, cúi mình thi lễ: “Bệ hạ đang dưỡng bệnh, đại phu nói, không tiện xuất hành…”
“Ta đã hỏi Phù Dương y quan và Diêu đại phu, họ đều nói ra ngoài đi lại một chút cũng không sao.” Phùng Vận nói xong, ánh mắt cũng không liếc nhìn bà ta lấy một cái, bước thẳng vào nội thất, đứng ngoài màn trướng hành lễ.
“Thần phụ tham kiến Bệ hạ.”
Trong trướng không một tiếng động.
Tĩnh lặng đến mức, như thể bên trong chẳng có ai.
Tiểu Hoàng đế đang giả vờ ngủ?
Phùng Vận hơi ngạc nhiên, khẽ cười: “Hoa sen trong ao đã nở rồi, Bệ hạ có muốn đi ngắm một chút không?”
Nguyên Thượng Ất đã nghe thấy giọng nàng từ sớm.
Cắn c.h.ặ.t môi dưới, gương mặt nhỏ nhắn đầy mong đợi, nhưng lại ra sức kìm nén.
Phùng Vận lại nói: “Con mèo của nhà Khổng nương tử ở xưởng may vừa sinh sáu chú mèo con, Bệ hạ có muốn đi xem không, mèo con xinh lắm.”
Nguyên Thượng Ất trong lòng ngứa ngáy.
Nói đến hoa sen, cậu còn chịu được.
Trong c.ung cũng có thể nhìn thấy hoa sen, chẳng có gì lạ.
Nhưng mèo sinh con, cậu chưa từng thấy qua…
Cậu muốn đi, nhưng tất cả mọi người đều nói với cậu, cậu không thể ra ngoài, vì cậu là Hoàng đế, chỉ cần cậu ra cửa, sẽ khiến vô số người lo sợ, hoang mang bất an, ngay cả Viêm Sinh cũng nói, ve trong thôn cũng sợ cậu.
“Bệ hạ…”
Phùng Vận vẫn rất dịu dàng, còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2774752/chuong-633.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.