Thuần Vu Diễm bỗng thấy nghẹn ở n.g.ự.c, không biết là mùi vị gì, khen Bùi Quyết thì thôi đi...
Ngay cả Tiêu Trình, trong mắt nàng, cũng là người “bụng chứa trời đất”…
Vậy còn y thì sao?
Tính toán cả tiền ăn của Ngao Tử.
Thuần Vu Diễm cảm thấy chân răng ê ẩm.
“Không ngờ Phùng Thập Nhị lại coi trọng tiền phu đến vậy?”
Một tiếng “tiền phu”, khiến khóe môi Phùng Vận khẽ cong lên.
Ai nói không phải tiền phu chứ? Kiếp trước đã sống cùng bao nhiêu năm rồi.
Nàng khẽ giọng, bật cười lạnh.
Có làn sương mỏng dâng lên trong đôi mắt đen của nàng.
Chỉ trong khoảnh khắc, trong đầu đã hiện ra hình ảnh Phùng Vận tuyệt vọng bất lực nơi Tề c.ung, tiếng khóc thê lương đau đớn.
Nàng nói: “Kẻ yếu mới thích âm thầm bôi nhọ sau lưng, làm lu mờ uy phong kẻ khác. Ta khen hắn, không phải vì tình, mà chính là vì hận.”
Thuần Vu Diễm khựng lại.
Không nói được gì.
Khoảnh khắc ấy, y không còn thấy ghen tị với Tiêu Trình, vị ‘tiền phu’ kia nữa.
Ánh mắt lạnh lẽo mà Phùng Thập Nhị nhìn ra, từ trước đến nay chưa từng dành cho y.
Đó không chỉ là hận, mà là một ngọn lửa báo thù, được nuôi dưỡng từ đầy rẫy thương tích, nay lại có thể thản nhiên mà nói, nhẹ nhàng mà cười, song vẫn không sao thoát ra nổi.
Y không muốn bị c.uốn vào.
“Phùng Thập Nhị.”
Thuần Vu Diễm trầm mặc một lúc, chiếc mặt nạ phản chiếu ánh nắng lóe lên tia sáng ấm áp, khóe môi như cười như không.
“Nàng mời ta ăn món mới, thì ta không lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2774758/chuong-639.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.