“Ái mỹ chi tâm, nhân giai hữu chi.”
Người ta ai cũng yêu cái đẹp, nói đến dung mạo tuấn tú, làn da mịn màng, thì chẳng ai sánh bằng vị thế tử suốt ngày mang mặt nạ kia, Vân Xuyên thế tử, đúng là không ai bì kịp.
“Cho đến hôm nay, ta mới hiểu vì sao thế tử lúc nào cũng che mặt.”
Lời nàng thốt ra bất ngờ, khiến Thuần Vu Diễm phải ngạc nhiên ngẩng đầu.
“Ồ? Nàng nghĩ sao?”
Phùng Vận mỉm cười, “Hễ có ánh sáng chiếu vào thì khó dưỡng da, thế tử làn da non mịn thế này, chẳng phải chính là do cách bảo dưỡng đó sao?”
Thuần Vu Diễm im lặng nhìn nàng.
Y hận không thể bóp lấy cổ nàng, lôi nàng đến trước mặt, nghiêm túc giảng đạo lý cho rõ ràng.
“Ngồi đi.” Y hơi nâng tay, tự mình ngồi xuống chiếu tre, rót trà.
Phùng Vận không ngồi.
“Lát nữa Dương thập trưởng sẽ đến trang của ta, nói chuyện trừ châu chấu, thế tử có gì thì nói ngắn gọn thôi.”
Một câu “nói ngắn gọn thôi” thật đúng là sắc bén.
Thuần Vu Diễm không khỏi sa sầm mặt.
Với ai nàng cũng hòa nhã, dịu dàng thân thiện,
Chỉ riêng với y, lại như thể gặp kẻ thù g.i.ế.t phụ thân không bằng?
“Thế tử?” Phùng Vận nhíu mày, ánh mắt đầy nghi hoặc.
Hôm nay Thuần Vu Diễm có vẻ rất khác thường.
Nàng liếc nhìn bình rượu trên bàn gỗ.
“Lần này đi Tín Nghĩa, đã xảy ra chuyện gì sao?”
Thuần Vu Diễm hừ lạnh một tiếng, nheo mắt lại, “Ngự sử đại phu Nam Tề tặng ta hai mỹ cơ Tây Vực.”
Phùng Vận sững người một lát, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2774760/chuong-641.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.