“Gửi riêng Vận nương.”
Phùng Vận khẽ hừ một tiếng qua cánh mũi, không nặng không nhẹ.
Trên mặt nàng chẳng lộ chút cảm xúc nào, động tác tháo thư cũng chậm rãi, dùng kéo cắt từng chút một, cẩn thận rọc mép thư thật bằng phẳng, như thể đang thưởng thức một món ăn được chế biến cầu kỳ, chỉ đơn giản là đang tận hưởng quá trình mở thư…
“Việc Tây Kinh, ta đã biết.
Vận nương nên bảo trọng, đợi ta hồi triều, chớ lo.”
Lại viết:
“Dự định trở về vào trung tuần tháng Sáu.”
Ở c.uối thư, dường như định viết gì đó, nhưng rồi lại nhỏ mực bôi đen, che khuất chữ viết, c.uối cùng để lại một khoảng trắng trống rỗng, khiến người ta không khỏi suy đoán.
Hắn rốt c.uộc định viết gì… mà lại kìm tay không viết?
Phùng Vận khẽ cười.
Lúc này, tiết trời thật vừa vặn.
Tựa nghiêng bên cửa sổ, dưới ánh đèn đọc thư…
Chỉ vài dòng ngắn ngủi, nàng đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, sau đó cất vào chiếc hộp gỗ nhỏ trong ngăn kéo.
Bên trong toàn là thư.
Có rất nhiều là Ngao Thất gửi khi đi Tịnh Châu.
Cũng có vài bức của Bùi Quyết, viết rất ít chữ.
Nhưng lần này Ngao Thất nhận mệnh đi Tây Bắc thì lại rất khác.
Lần đó đi Tịnh Châu, hắn gần như ngày nào cũng viết thư cho nàng kể về tình hình.
Còn lần này, rời đi rồi, chẳng có thư, cũng không có tin tức gì.
Hắn đã trưởng thành, đã lấy thê tử…
Đúng như nàng từng nghĩ, những si mê trong tuổi trẻ, c.uối cùng cũng sẽ trôi qua, tan biến theo thời gian, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2774762/chuong-643.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.