Những nông hộ cùng trồng mía với bọn họ, ai nấy đều cười đến không khép được miệng. Người khai hoang trồng mía ngày càng nhiều, chỉ e sang năm, sẽ có thêm không ít hộ dân gia nhập hàng ngũ trồng trọt này.
Nam Khôi sau cùng lại thêm một câu:
“Nương tử sao mà lợi hại đến thế?”
Việc buôn bán một vốn vạn lời như vậy, Phùng Vận làm nên mưa nên gió, chẳng những vì nàng nắm được thời cơ, mà còn bởi gan nàng đủ lớn, đã nhìn trúng là ra tay.
Kỳ thực hôm đó trước khi làm bánh thạch, Phùng Vận cũng chẳng biết sẽ ra hương vị gì, hoàn toàn là vì dỗ tiểu hài tử vui lòng, chỉ để chơi đùa mà thôi.
Nào ngờ giờ đây lại được người người khen ngợi, lợi nhuận cũng thu về không ít, nàng khó tránh khỏi nhớ tới lời Tiểu Mãn hôm ấy.
Tiếc là, Đại vương không kịp nếm được.
Xa xôi ngàn dặm, nàng cũng không thể mang bánh thạch đã làm sẵn gửi tới được.
Thôi vậy.
Đợi lần sau hắn quay về đi.
Phùng Vận liếc nhìn con đường làng nơi Bùi Quyết cưỡi ngựa rời đi, rất nhanh liền thu lại tâm thần.
Kiếp này có rất nhiều thứ đã thay đổi.
Bao gồm cả nàng và Bùi Quyết.
Đôi khi nàng cũng sẽ lặng người, hoài nghi những trải nghiệm của kiếp trước, có khi chỉ là một giấc mộng mà thôi.
Tựa như tất cả chưa từng xảy ra, kỳ thực nàng chưa từng đến Trung Kinh, cũng không từng quay lại Tề quốc, chỉ luôn luôn như vậy, cùng Bùi Quyết giữ khoảng cách không xa không gần mà tương giao…
Nhưng mỗi lần nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2774773/chuong-654.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.