Bùi Quyết đang mải suy nghĩ, Phùng Vận đột nhiên vén rèm bước vào.
“Thương thế của Đại vương còn ổn chứ?”
Bùi Quyết không hiểu vì sao nàng hỏi vậy, do dự một chút, nhướng mày: “Nương tử là muốn triệu bản vương thị tẩm?”
Phùng Vận lườm hắn một cái.
“Trưởng công chúa sai người đưa lời, nói muốn đến phủ thăm Đại vương. Người khác thì từ chối cũng được, nhưng vị Trưởng công chúa này… nếu cứ tránh mặt mãi, e rằng khó mà giải thích được.”
Bùi Quyết mặt mày không biến sắc: “Từ chối đi.”
Phùng Vận: “Thật sao?”
“Ừ.” Bùi Quyết nói: “Ngoài việc hầu hạ nương tử thị tẩm, còn lại… hết thảy đều từ chối.”
Kẻ cứng rắn.
Quá ngông c.uồng.
Sau lưng Trưởng công chúa là cả hoàng tộc Đại Tấn.
Nàng bật cười khẽ.
So với vị Đại tướng quân kiếp trước lấy trung quân làm đầu, so với Ung Hoài Vương quyền cao át chủ kia, hắn của đời này càng khiến người ta xiêu lòng hơn chút.
Phùng Vận thi lễ: “Th.i.ế.p đã rõ.”
…
Người khác có thể không gặp, nhưng Ôn Hành Tố thì Bùi Quyết không thể không gặp.
Ôn Hành Tố đến vì công vụ.
Đó là người duy nhất khiến Phùng Vận đặt trong lòng. Khi Ôn Hành Tố còn chưa tới, trang viện đã sớm chuẩn bị đầy đủ tiệc rượu, rượu ngon thức quý, bày ra một bàn tiệc riêng biệt cho ba người, đặt ở sảnh khách bên cạnh hoa đình.
Nha hoàn qua lại truyền món, còn có hai mỹ cơ đến hầu tiệc.
Lúc đầu Ôn Hành Tố còn thấy hơi ngượng, dù sao những người này đều là thị th.i.ế.p mà Phùng Kính Đình từng dâng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2774783/chuong-664.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.