Thứ hai đi làm, Diệp Quán Ngữ rất bất ngờ khi nhận được điện thoại từ Thư Mạn, là cô chủ động mời anh đi uống trà. Diệp Quán Ngữ đang nghĩ, có phải là hôm này mặt trời mọc đằng tây rồi không? Nhưng rất nhanh chóng anh nhận thức được rằng, mặt trời không thể nào mọc đằng tây được, giọng điệu Thư Mạn lúc nói chuyện với anh cho thấy, tuy nói mời anh uống trà là thế nhưng giọng cô không có thiện cảm gì cho lắm.
Nhưng Diệp Quán Ngữ là người thế nào, có chuyện gì mà chưa từng trải qua, trong điện thoại anh nói nhỏ nhẹ, giọng ôn hòa, từ tốn đáp lời Thư Mạn:” Được chứ, cũng khá lâu rồi chúng ta không gặp nhau. Dịp này tổng công ty chúng tôi đang chuyển đến Ly Thành nên thành ra hơi bận, cũng không có thời gian liên lạc với cô. Hay là chúng ta đi ăn?”
Thư Mạn do dự một lát rồi dứt khoát nói, “Được.”
Diệp Quán Ngữ gác máy, khóe miệng nở nụ cười, cho dù giọng nói của cô không hề khách sáo chút nào nhưng hễ nghe thấy tiếng cô là anh lại cảm thấy tim mình bỗng trở nên mềm mại một cách vô cớ, như thể cánh đồng mùa xuân được tưới đẫm bởi những hạt mưa mềm mại, ngọt ngào, ngay đến cả không khí thở ra cũng tràn ngập màu xanh.
Thực tế thì bây giờ đang là mùa đông lạnh giá, và tuyết vừa rơi.
Cô chính là mùa xuân của cuộc đời anh, vẫn luôn là thế. Trong những ngày tháng đen tối nhất của cuộc đời anh, cô giống như một cây hoa đào lặng lẽ đơm hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mong-luu-ngan/412124/quyen-4-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.