Cái chết của Lâm Duy khiến nhà họ Lâm chìm vào nỗi đau vô bờ bến.
Lâm Sỹ Diên lòng đau như có dao cắt vào thịt mình. Đây là người anh trai duy nhất của ông, đột nhiên bị mất mạng, dù thế nào ông cũng khó mà chấp nhận được. Lâm Duy cả đời thanh khiết, làm mưa làm gió trong ngành luật sư được hai mươi mấy năm, con người khoáng đạt chân thành ấy rất được mọi người kính trọng.Danh tiếng của ông lừng lẫy khắp vùng Giang Nam, có rất nhiều công ty lớn ở Bắc Kinh, Thượng Hải đều đến tìm ông nhờ cậy.Tuy nhiên vẫn chưa đến mức kết thù oán với người ta, thế mà giờ bị người khác hại chết ở ngoài đường một cách khó hiểu như vậy, nếu không phải là thù thì là cớ gì?
Lâm Duy bị đâm chết ở cầu Mặc Hà khi trên đường từ Ly Thành trở về Đồng Thành.Trên người ông bị đâm mười mấy nhát dao, lúc được đưa đến bệnh viện thì máu trong người đã chảy gần hết. Lâm Sỹ Diên là người đầu tiên kịp tới bệnh biện, lúc đó Lâm Duy còn tỉnh đôi chút.Ông cố mở mắt, khi nhận ra Lâm Sỹ Diên liền kéo tà áo của Lâm Sỹ Diên, lẩm bẩm câu gì đó rất mơ hồ: “Tiểu…Tiểu Bảo…” Còn chưa hết lời, đầu ông đã ngoẹo sang một bên, gục vào lòng Lâm Sỹ Diên.
Ở sở cảnh sát, khẩu cung của Lâm Sỹ Diên cũng chỉ có từng đó.Cảnh sát hỏi: “Ông nói trước khi ông ấy lâm chung đã nói: “Tiểu Bảo”, thế là có ý gì?”
“Điều này phải hỏi các anh đấy, các anh không phải là cảnh sát sao?”Đỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mong-luu-ngan/412131/quyen-2-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.