Nếu như giữa họ đã từng có những gì.
Thì giờ đây, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa.
Phật nói, theo gió đến,
Rồi lại theo gió bay đi…
Không ai biết rõ tung tích Đỗ Trường Phong. Sau khi Thư Mạn mất tích, ít lâu sau đó Đỗ Trường Phong cũng mất tích luôn. Mất tích đúng vào hôm tòa xử án, nói chính xác là đi lạc đường. Bởi anh là một bệnh nhân tâm thần. Nhưng hôm đó có người nhìn thấy anh ở tòa án, dưới gốc cây đa trước cổng tòa án có một người thanh niên đứng hút thuốc ở đó rất lâu, miêu tả đặc trưng hình dáng và quần áo mặc trên người thì hoàn toàn giống Đỗ Trường Phong. Sau đó, công nhân dọn vệ sinh môi trường phụ trách khu vực cổng toàn án cũng chứng thực điều này, khi đó cô còn nói với anh mấy câu, nhắc anh đừng vứt mẩu tàn thước ra đất.
Hơn nữa, công nhận dọn vệ sinh còn cung cấp một manh mối quan trọng nữa, nói trong tay người đó còn xách một cái hộp trông rất kì quái, hình dài dài, một đầu to một đầu nhỏ. Vi Minh Luân đoán được ngay, đó chính là hộp đàn, bên trong đựng chiếc “Stradivarius” trị giá bằng cả mấy thành phố!
Không ai biết anh đã đi đâu. Truyền hình, báo chí phát sóng đăng tin tìm người suốt mấy ngày liền, cảnh sát nhân dân cũng truy tìm khắp các sân bay, bến xe, bến cảng, nhưng đều không có tin tức gì cả.
Trên mảnh giấy anh để lại trước khi đi chỉ vẻn vẹn năm chữ : “Tôi không phải thằng điên.”
“Anh thấy anh ta sẽ đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mong-luu-ngan/412164/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.