“Cậu đã gặp Bạch Thư Quân?”
Thiệu Hàng cầm vô lăng, vừa hỏi trong đầu hắn vừa hiện ra một tia thâm ý không rõ ràng.
Giản Trì mơ hồ không rõ “Ừ” một tiếng, cậu tựa vào lưng ghế, đưa tầm mắt ra ngoài cửa sổ nhìn ngắm khung cảnh đường phố: “Hai người quen nhau nhiều năm rồi?”
“Có thể xem như là vậy, không phải cậu ta thường nói tôi và cậu ta là thanh mai trúc mã sao?” Thiệu Hàng nhếch môi cười như không cười, mang theo chút trào phúng: “Ông nội cậu ta và ông nội tôi là chiến hữu, khi còn bé tôi ở cùng với ông nội, thường xuyên nhìn thấy Bạch Thư Quân. Thân thể cậu ta không được tốt, người lớn bảo tôi lúc nào cũng phải nhường cậu ta, quan tâm cậu ta, mỗi ngày đều nói như vậy, làm như tôi muốn hại cậu ta không bằng. Cậu ta luôn phải đi theo phía sau tôi, giống như cái đuôi nhỏ vậy, muốn cũng không bỏ được.”
Giản Trì không ngờ rằng nguyên nhân sẽ như vậy, Thiệu Hàng dừng lại một hồi, hắn tiếp tục nói: “Từ nhỏ tính tình của cậu ta đã không tốt, trước mặt người khác thì giả bộ ngoan ngoãn, khi gặp phải chuyện không vừa ý liền vừa khóc vừa nháo, trước mặt người quen thì làm càn không có giới hạn. Tôi nhìn ra được, những người lớn kia cũng nhìn ra được, bởi vì thân thể cậu ta kém, cho nên tất cả đều nhường cậu ta.”
“… Nhìn ra được?”
“Tôi không bị mù.” Giọng điệu Thiệu Hàng vô cùng thản nhiên: “Mỗi ngày nhìn cậu ta diễn, không biết có mệt hay không.”
Giản Trì yên lặng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-nam-sinh-quy-toc/1349726/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.