Phản ứng của Thanh Thanh còn nhiệt tình hơn những gì Giản Trì nghĩ một chút. Khi nhận quà tặng, đôi mắt cô bé long lanh như những trái nho đen. Văn Xuyên bước qua thắp nến trên bánh sinh nhật, Giản Trì đưa bánh sinh nhật và đeo vương miện gấp sẵn bằng giấy lên đầu Thanh Thanh cùng một lúc, Thanh Thanh đột nhiên sáp đến gần tai cậu, giọng nói nhẹ nhàng như đang nhắc đến bí mật nào đó: “Thật ra từ trước đó em đã biết anh sẽ đến.”
Giản Trì thấy phản ứng lúc nãy của Thanh Thanh không giống như ngạc nhiên, cậu giả vờ thắc mắc, cũng thấp giọng hỏi: “Sao Thanh Thanh biết?”
“Anh trai nói với em. Em hỏi anh ấy anh Giản Trì có đến không, anh ấy nói không biết.”
“Không phải cậu ấy nói không biết sao? Sao em lại nói cậu ấy nói cho em biết.”
Thanh Thanh vui vẻ hếch cằm: “Suy nghĩ của anh trai quá dễ đoán, khi nói không biết, biểu cảm trên gương mặt anh ấy rõ ràng đang nói anh sẽ đến.”
Giản Trì ngẩn người ra, sau đó bật cười, ngay cả đứa trẻ như Thanh Thanh cũng có thể thấy được cảm xúc không hề che giấu của Văn Xuyên, có thể thấy được tâm tư Văn Xuyên trần trụi nhường nào. Dường như cảm nhận được hai luồng ánh mắt, Văn Xuyên thắp ngọn nến cuối cùng, ánh mắt nhìn sang hướng Giản Trì và Thanh Thanh đang ngồi thầm thì với nhau như đang nhìn hai đứa trẻ, đáy mắt lộ ra một chút bất lực nuông chiều: “Anh nghe thấy tên của mình.”
Thanh Thanh vội vàng lắc đầu, dáng vẻ chớp mắt giả vờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-nam-sinh-quy-toc/1349762/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.