Vào lúc tám giờ tối, con tàu du lịch hào nhoáng khổng lồ, toát lên vẻ xa hoa mĩ lệ đã trở thành điểm sáng duy nhất trên biển. Mặt trăng ẩn mình sau những áng mây dường như bị thu hút bởi âm thanh du dương cùng với những điệu nhảy uyển chuyển phát ra từ con tàu du lịch nên đã lặng lẽ ngả mình trên boong tàu như để thưởng thức bầu không khí trong trẻo nhưng cũng có phần lạnh lẽo này.
Giản Trì nới lỏng thắt nơ trên cổ. Một năm ở Saintston này, từ một người không biết chút gì cậu đã thuần thục tự thắt nơ đến mức không cần nhìn, nhưng giờ phút này cậu lại đột nhiên mất đi cảm giác. Kể từ lúc nhìn thấy lễ phục và thiệp mời, đây đã là lần thứ ba cậu điều chỉnh cổ áo. Quần áo không có vấn đề, chỉ là Giản Trì đang không thể xóa bỏ sự căng thẳng trong lòng.
Buổi khiêu vũ bắt đầu được một lúc. Bước ra khỏi thang máy, rời khỏi đại sảnh tràn đầy âm nhạc cùng với những điệu nhảy khiêu vũ, Giản Trì cách lớp kính vẫn nghe được tiếng nhạc bên trong. Cũng may trang phục của cậu hôm nay không khác biệt so với trang phục khiêu vũ, giữa chừng cũng có gặp người quen nhưng họ cũng chỉ liếc qua Giản Trì một cái, thấy cậu chỉ đứng một mình thì thu hồi lại ánh mắt, dùng biểu tình không có trò hay để nhìn cậu. Có vẻ như cậu vẫn đang là chủ đề bàn tán của mọi người xung quanh.
Trái ngược với hội trường sôi động và náo nhiệt thì boong tàu lại không có một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-nam-sinh-quy-toc/1349769/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.