“Cậu nói tối nay? Hình như có hoạt động gì đó.” Đầu bên kia Trương Dương khá ồn, dường như đang hỏi người bên cạnh vấn đề gì. Cậu ta trở lại bên cạnh điện thoại tiếp tục nói chuyện với Giản Trì: “Tôi hỏi Triệu Trạch Tây, cậu ta nói tối nay có một ban nhạc biểu diễn, còn có rút thăm trúng thưởng, giải thưởng rất phong phú, giải nhất là gì… Đúng, bất kỳ món quà nào trong vòng mười vạn tệ, thực sự là bỏ ra rất nhiều tiền. Giản Trì, cậu có định đi không? Đi thì tiện thể giúp tôi báo danh, tôi cũng muốn thử vận may.”
Giản Trì trả lời một tiếng được, cậu không tiếp tục làm phiền Trương Dương, cúp máy.
Giải thưởng thực sự đủ hấp dẫn, nhưng Giản Trì không cảm thấy Quý Hoài Tư sẽ vì giải nhất này mà mời cậu tới. Liên tiếp va chạm khiến Giản Trì có chút mệt mỏi, cậu không hề suy nghĩ nữa, cho Quý Hoài Tư một chữ “được”, ngược lại muốn nghỉ giải lao, vô tình ngủ thiếp đi.
Trong giấc ngủ, các giác quan phóng đại, con thuyền tựa như lắc lư tới lui, Giản Trì mơ trở về cuộc đối thoại với Văn Xuyên trong phòng thay đồ. Lần này, lời nói của Văn Xuyên càng thêm thẳng thắn lộ liễu, khuôn mặt mơ hồ không thấy rõ biểu tình, chỉ có đôi môi gần gần khép lại: “Tôi chưa bao giờ coi cậu là bạn.”
Giản Trì bị cố định ở đó, không thể di chuyển cũng không thể mở miệng, trơ mắt nhìn Văn Xuyên đến gần trong gang tấc, trên người mang theo hơi nước ẩm ướt.
“Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-nam-sinh-quy-toc/1349775/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.