Giản Trì nhất thời nghĩ ra những suy nghĩ ngẫu nhiên của mình đã bị Thiệu Hàng ở bên kia màn hình đọc được. Cậu không muốn trả lời, nhưng lại lo lắng Thiệu Hàng sẽ giống như lần trước tìm tới, vì thế hỏi: [Chuyện gì? Anh có thể nói ngay bây giờ.]
Cậu không cảm thấy Thiệu Hàng sẽ có chuyện gì quan trọng, câu trả lời của Thiệu Hàng cũng chứng thực phỏng đoán này, ba chữ ngắn ngủi: [Gặp mặt trước.]
Giản Trì: [Tôi không muốn gặp nhau.]
Giản Trì không do dự gửi ra tin nhắn này, mặc dù trước khi ấn xuống trong đầu chợt lóe lên hốc mắt đỏ bừng của Thiệu Hàng, trong nháy mắt rất nhanh đã biến mất.
Bên kia im lặng một lúc: [Tại sao?]
Câu này trong mắt Giản Trì rất giống một câu nhảm nhí, Thiệu Hàng không biết vì sao? Nhưng nhìn lại, Giản Trì nghĩ rằng có lẽ hắn thực sự không biết: [Tôi đã ở bên Quý Hoài Tư rồi.]
Sau khi gửi đi, Thiệu Hàng mãi không trả lời, Giản Trì tắt điện thoại di động. Từ trước đến nay, cậu đã quen với cảm giác tất cả mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát, nhưng cảm xúc sẽ không vâng lời như vậy.
Tất cả chuyện này xảy ra quá đột ngột, Giản Trì vốn còn chưa chuẩn bị tâm lý đầy đủ, càng không biết nên dùng trạng thái nào để xử lý vấn đề liên quan đến mối quan hệ này, ví dụ như Văn Xuyên, ví dụ như Thiệu Hàng. Nhưng những lời nói từ tận trái tim của Quý Hoài Tư dường như đã xóa đi lớp sương mù mơ hồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-nam-sinh-quy-toc/1349778/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.