“Cậu ngồi xuống trước đi.”
Giản Trì cũng không muốn biến lần gặp mặt này trở thành cuộc chất vấn. Sau khi ngồi xuống, cậu mở miệng nói với Bạch Hy Vũ vẫn đang đứng, ngữ khí bình thường, ít nhất cậu cho rằng như vậy. Từ lúc cậu đi vào đến bây giờ sắc mặt của Bạch Hy Vũ vẫn luôn tái nhợt, nhìn không ra động thái tâm lý của cậu ta khi nghe được những lời này.
“Giản Trì, tớ thực sự không biết cậu sẽ bị thương, anh trai… Bạch Thư Quân ngay từ đầu đã cam đoan với tớ sẽ không làm tổn thương cậu, tớ cũng bị ép buộc, không còn cách nào, ngoại trừ làm theo lời của anh ấy, tớ không có cách nào khác.”
Bạch Hy Vũ cũng không biết nội tình trong đó, người khác đều cho rằng Giản Trì không cẩn thận bị thương, nhưng cậu ta lại đã sớm nhận định thương tổn là do Bạch Thư Quân gây ra. Mới nói một câu, nước mắt tự trách đã có dấu hiệu trào ra, lẽ ra Giản Trì vốn nên luống cuống tay chân từ lâu, nhưng hiện tại cậu chỉ nhìn Bạch Hy Vũ, cho đến khi Bạch Hy Vũ không khóc tiếp nữa.
“Cậu có còn đang giận tớ không?” Bạch Hy Vũ chỉ có thể tạm thời thu lại bi thương, cẩn thận hỏi.
Giản Trì hỏi: “Nếu đổi lại là cậu, cậu sẽ dễ dàng tha thứ cho một “người bạn” đã gài bẫy hãm hại sau lưng cậu không?”
“Đây không phải là chủ ý của tớ.” Bạch Hy Vũ rũ đôi mắt hươu linh động xuống, che giấu giọt nước mắt lừa gạt kia: “Giản Trì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-nam-sinh-quy-toc/1349795/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.