Nhờ phúc của Thiệu Hàng, bây giờ Giản Trì muốn thả lỏng thần kinh căng thẳng một chút cũng trở thành một chuyện khó khăn.
Hồ bơi to lớn lấy Thiệu Hàng làm trung tâm, trong đường kính mười mét không thể nhìn thấy một bóng người. Trước khi xuống nước có người quen đến chào hỏi, bị Thiệu Hàng nói một câu “Chúng ta quen nhau sao” khiến người đó mặt đỏ bừng. Những con cháu nhà giàu này từ nhỏ đã được săn đón vốn có lòng tự trọng không nhỏ, nhưng trước mắt cho dù nghẹn khuất biến dạng ở trong lòng cũng không dám phát tác tại chỗ, chỉ có thể lúng túng rời đi.
Có một ví dụ trước đó bị thuyết phục rút lui, những người khác muốn đến đây làm quen cũng lần lượt vòng qua, không dám quá chú ý đến động tĩnh của mấy người Thiệu Hàng.
Điều này dẫn đến việc Giản Trì lần đầu tiên trải nghiệm bao hết cả bể, đương nhiên, Văn Xuyên từ đầu đến cuối vẫn không rời đi, càng không bị sự xuất hiện của Thiệu Hàng làm rối loạn trận tuyến, ngoại trừ lúc đầu khi cậu ta nhìn thấy Thiệu Hàng tiến đến bên tai Giản Trì cười nói gì đó thì nhíu mày, dứt khoát đẩy người ra, mặt lạnh cảnh cáo: “Bây giờ đang là giờ lên lớp.”
Thiệu Hàng bị đẩy ra cười nhạo một tiếng, đúng lúc mọi người xung quanh cho rằng chuyện sắp xảy ra, Thiệu Hàng trả lời: “Không cần cậu nhắc nhở.”
Văn Xuyên không biết có hay không liếc mắt một cái.
Không có cãi vã, không có động tay động chân, giống như một quả bom
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-nam-sinh-quy-toc/1349815/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.