Lấy lại ý thức, rõ ràng nhất là cảm giác đau nhói ở thái dương, khoảnh khắc trước khi mở mắt, Giản Trì còn tưởng rằng cậu đang bị ai đó dùng kim châm từng mũi lên trán.
Ánh mắt hoảng hốt nhìn lên trần nhà không phải của phòng ngủ, Giản Trì ngẩn người ra hồi lâu, cố thử nhớ lại vì sao cậu lại ở đây và những chi tiết đã xảy ra tối hôm qua, đột nhiên cậu bị tiếng động bên cạnh gây chú ý.
Giản Trì ngoảnh đầu sang. Khuôn mặt được phóng đại vô số lần của Thiệu Hàng hiện ra, đường nét rõ ràng, đôi mắt ngủ say còn đang nhắm nghiền, hai cánh tay một bên thì đặt dưới cổ của Giản Trì, tay còn lại đang ôm chặt eo của cậu. Giản Trì có cảm giác thời gian như ngừng lại hai giây, hai giây sau, vô vàn các tình tiết xen lẫn ký ức ùa về tràn vào đầu óc đang nhức nhối của cậu.
Ly rượu đó, nước mà Hạ Đàm đưa cho, phòng ngủ trên tầng bốn của biệt thự, đột nhiên cánh cửa bị đạp tung ra… Còn có cả Thiệu Hàng đã đến cứu cậu.
Sau đó, cậu và Thiệu Hàng…
Âm thanh khàn khàn xen lẫn hơi thở phả vào tai, Giản Trì như vừa bị bỏng, bằng đôi tay gượng gạo cậu đẩy cánh tay của Thiệu Hàng đang đặt trên eo mình ra. Khó khăn lắm mới đẩy ra được, Thiệu Hàng lại đặt tay vào chỗ cũ. Giản Trì nghi ngờ hắn đang giả vờ ngủ, hít một hơi thật sâu.
“Thiệu Hàng, tỉnh lại đi.”
Việc Thiệu Hàng không chút phản ứng nào khiến cho Giản Trì nghi ngờ phỏng đoán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-nam-sinh-quy-toc/1349831/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.