Ban ngày Giản Trì nằm trên giường bệnh nghỉ ngơi, tối đến lại tranh thủ mọi cơ hội đến phòng bệnh của Quý Hoài Tư chờ anh tỉnh lại.
Bác sĩ đã nói với Giản Trì, nếu Quý Hoài Tư không ôm chặt cậu vào thời khắc cuối cùng, chắc chắn vết thương của cậu sẽ không chỉ dừng lại ở hai xương sườn và chấn thương ngoài da. Tai nạn xe hơi bị va chạm mạnh phần đuôi xe, phần lớn lực tác động gây ra đều dồn cả vào người Quý Hoài Tư. Tài xế bị thương nhẹ nhất, đã sớm hồi phục và ra viện. Đêm hôm đó khi Quý Hoài Tư được đưa vào bệnh viện đã phải vào ngay phòng cấp cứu.
May mắn thay, khi xảy ra tai nạn có một tài xế tình cờ đi ngang qua nên đã lập tức dừng xe gọi điện báo cảnh sát. Xe cứu thương cũng đến kịp thời, sau một đêm cấp cứu cuối cùng thì Quý Hoài Tư cũng qua cơn nguy kịch, chỉ có điều chấn thương vùng đầu đã khiến anh rơi vào hôn mê.
Mọi thứ hoàn toàn khác so với lúc ban đầu, trong thời khắc nguy cấp cả hai đã bảo vệ lẫn nhau. Ngắm nhìn khuôn mặt Quý Hoài Tư đang chìm trong giấc ngủ, trong lòng Giản Trì lặp đi lặp lại lời cầu nguyện: “Anh hãy mau tỉnh lại đi.”
Cậu muốn thấy lại nụ cười của Quý Hoài Tư.
Trong thời gian nằm viện, Thiệu Hàng, Văn Xuyên và Thẩm Thư Đình cứ như giao hẹn trước với nhau, ngày nào họ cũng đến chăm sóc Giản Trì, nhưng bất ngờ là bọn họ không hề chạm mặt nhau một lần nào. Hôm qua Văn Xuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-nam-sinh-quy-toc/1349863/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.