“Chuyên ngành pháp luật, đại học Boros. Điểm của ngành này không hề thấp, tại sao cậu lại muốn tới công ty chúng tôi thực tập? Trên hồ sơ lí lịch có viết cậu đang học năm hai, đa số sinh viên đều sẽ đợi đến năm ba, năm tư mới bắt đầu đi thực tập.”
Người phụ nữ dày dặn kinh nghiệm ngồi đằng sau chiếc bàn dài dùng vốn tiếng Anh lưu loát của mình đặt câu hỏi. Khuôn mặt cô ta trông lơ lớ người đến từ Trung Quốc, phát âm đúng chuẩn so với người bản địa không hề có chút khác biệt nào.
Trước khi tới đây Giản Trì đã tự mình diễn tập trước rất nhiều lần những câu hỏi thường gặp trong các buổi phỏng vấn, lại được nghe một hồi lâu những màn hỏi đáp từ những người trước mình, cậu suy nghĩ ngắn ngủi trong khoảng hai giây rồi đưa ra câu trả lời: “Kinh nghiệm tích luỹ được không khác biệt ở khoảng cách một năm ngắn ngủi giữa năm hai và năm ba, tôi hi vọng trong quá trình học tập có thể có được trải nghiệm thực tiễn. Quý công ty ở trong ngành nghề này vẫn luôn dẫn đầu, công việc thực tập này không chỉ dừng lại ở việc phù hợp với chuyên ngành của tôi, mà đồng thời còn phù hợp với cả sở trường và sở thích của tôi. Tôi tin rằng trong khi tôi vì công ty mà tạo nên giá trị riêng thì cũng có thể nâng cao trình độ chuyên ngành của bản thân.”
Giản Trì không thể nào nhìn ra đối phương có vừa ý với câu trả lời này hay không, những ngón tay đặt trên đầu gối cuộn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-nam-sinh-quy-toc/478190/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.