Gần đến kinh thành, đường phố cũng tấp nập nhộn nhịp hẳn lên. Tiểu Lang đưa Tuyết Tĩnh Nguyệt vào tửu lâu để dùng bữa, may mắn là nàng có thói quen cất giữ đồ đạc trọng yếu trong người (bao gồm cả ngân lượng),chứ không giống như ai kia, cái gì cũng ném vào xe ngựa (cũng vẫn là ngân lượng),nhờ vậy mà hai người mới không phải lội suối bắt cá hay vào rừng tìm hoa quả, ngủ nghỉ khi gió đông xe lạnh tràn về, mà ở đây, ngồi trong tửu lâu ấm áp sạch sẽ, nếm qua sự hào nhoáng của hương vị đậu nành lên men. TvT
“Ế!? Lão công, lão công. Phải muội ấy đó không?”
Tiểu Lang đang chìm trong nước mắt, tưởng nhớ lại hương vị thơm ngon của bào ngư vi cá trước đây, để ăn cho xong món đậu hũ nhạt nhẽo này, thì chợt nghe thấy giọng nói lanh lãnh của nữ nhân. Thanh âm có điểm quen thuộc, dường như là nàng đã từng nghe qua ở đâu đó rồi.
“Lang nhi?!!!”
Lần này là giọng nói ngạc nhiên pha lẫn sự kinh hỉ của nam nhân, Tiểu Lang nghi hoặc nhìn ra sau, chào đón nàng cư nhiên lại là vòng ngực mềm mại của nữ nhân.
“Đúng là muội thật rồi!” Nữ nhân vui sướng hét lên, càng thêm siết chặt Tiểu Lang vào ngực của nàng ấy. Trong một thoáng Tiểu Lang đã nghĩ, cứ thế này mà chết đi thì cũng coi như là một cái chết đẹp.
“Nàng còn muốn ôm muội ấy đến bao giờ? Mau thả ra để ta còn nhìn mặt.” Nam nhân nhíu mày, tiến tới tách hai người còn đang dính chặt như sam ra. Tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-niem-tinh-yeu-cua-trang-va-soi/304765/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.