Trong cuộc đời ngắn ngủi của Hàn Thiển Phong y, y đã hứa ba điều.
Một..
Cái nóng như cắt da cắt thịt làm nó không tài nào mở mắt lên được, mí mắt nặng trĩu vài lần nâng lên rồi hạ xuống, nó không chắc lắm nhưng nó nghĩ nó vẫn còn sống, bởi chỉ có người sống mới có thể hiểu được nỗi đau khắc sâu da thịt đến nhường này.
Cố gắng dùng hai tay non nớt gượng người dậy, nó lê một bên chân nhiễm máu đỏ tươi đã bị đánh gãy nhích đến thân thể nữ nhân nằm gần đó, nó kinh ngạc phát hiện ra nàng đang nhìn nó mà khóc.
Phụ thân của nó là Hàn Thiển Ngự, trưởng môn đời thứ 37 của Thích Đường phái. Sư tổ trong một lần chứng kiến phụ thân nó khi đó mới mười tuổi, đả bại được sự kì vọng của các sư phụ là sư huynh Phương Thắng Nam, liền khen y là thiên tài võ thuật trăm năm có một, là món quà mà trời cao đã ban tặng để Thích Đường phái có thể sống lại thời kì son vàng uy phong đỉnh cao.
Sư tổ nhận Hàn Thiển Ngự làm đồ đệ chân truyền, ông tin y sẽ kế thừa tâm nguyện của ông, cũng là tâm nguyện bao đời trưởng môn Thích Đường phái, phát huy hết tinh hoa võ thuật, đưa môn phái trở thành danh môn chính hiệp tiếng tăm lừng lẫy trong võ lâm giang hồ.
Sư tổ mang Hàn Thiển Ngự rời phái đi bồi dưỡng, dốc sức dốc lòng đem hết tinh túy trong từng chiêu thức kiếm phổ chỉ điểm cho y, nhìn y đạt được thành tựu đột phá kiếm thuật mà không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-niem-tinh-yeu-cua-trang-va-soi/304780/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.