Núi Vạn Trùng.
Đồi nối đồi một màu xanh biếc, nhóm người đứng ở chân đồi nhìn lên, từ đây bước vào chính là địa phận của Lôi Hổ trại, sơn tặc chiếm lĩnh vùng núi này.
“Tất cả đề cao cảnh giác.” Tuyết Bạch Cầm dạo quanh một vòng thấy mọi nơi đều thật yên tĩnh, lên tiếng nhắc nhở mọi người:”Nên nhớ mục đích của chúng ta đến đây là để thương lượng, không phải để gây chiến. Tất cả phải nhớ cho kĩ, không được hành động lỗ mãng.”
“Được rồi Bạch Vương, ta nghĩ mọi người đã hiểu, chúng ta cũng nên đi thôi.” Cẩm Thương nhảy từ lưng ngựa xuống nhường chỗ cho Tuyết Bạch Cầm ngồi, bản thân tự mình dẫn ngựa cho y, hắn không quên mục đích chính của hắn là bảo vệ vị vương gia này. Cẩm Thương huy tay để binh lính dàn thành đội hình, bảo vệ những người trọng yếu bên trong.
Đường lên núi Vạn Trùng quả nhiên không dễ dàng, mấy ngày mưa dầm dề làm cho đất đá nơi đây nhũn nhão sình bùn, vô cùng khó đi.
“Á…!!!!!”
Chiếc xe ngựa chở sáu mĩ nhân nhà Bạch Vương đổ xập qua một bên, những người trong xe la hét hoảng loạn muốn thoát ra, binh lính nhanh tay nhanh chân mau lẹ đưa các nàng ra ngoài, tình cảnh vô cùng hỗn loạn.
“Tướng quân, hai bánh xe phía trước đã bị gãy, không thể tiếp tục di chuyển được nữa.” Phan Kiềng, thủ vệ thân cận của Cẩm Thương sau khi xem xét tình trạng của xe ngựa đến bẩm báo.
Cẩm Thương tặc lưỡi, hơi đau đầu xoa thái dương:”Chậc, nơi hoang vu núi non này tìm đâu ra cỗ xe ngựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-niem-tinh-yeu-cua-trang-va-soi/304806/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.