Trăng lên, ánh trăng sáng ngời tròn trịa, tinh quang ảm đạm, gió nhè nhẹ thổi, một bóng đen bay vút qua nền trời.
Tháp tháp tháp.
Tiếng bước chân rất nhỏ xuyên thấu trong tiếng gió, di chuyển cực nhanh qua các mái nhà, nếu không phải là cao thủ, nhìn bằng mắt thường chỉ có thể thấy một đạo bóng dáng mà thôi.
Hàn quang màu bạc lóe lên, bóng đen dừng lại trên một đầu mái nhà, giữ khoảng cách nhất định, chống một bên chân quỳ xuống, ôm quyền hành lễ.
“Thuộc hạ Dạ Lang, bái kiến Tà chủ!”
“Gần một năm không gặp, xem ra cuộc sống hiện tại của ngươi cũng không tệ, Dạ Lang.”
Gió đêm liêu khởi những lọn tóc mềm mại tung bay, dưới ánh trăng ôn nhuận như ngọc, bóng dáng đứng chắp tay sau lưng ở đầu kia mái nhà chậm rãi quay người lại, những sợi tóc phi tán theo gió mềm nhẹ rơi xuống hai bên gương mặt phong hoa tuyệt đại, y là Vô Minh Tà chủ danh chấn thiên hạ.
Y mỉm cười, đôi mắt sâu thẳm toát lên vẻ tà mị, mê hoặc lòng người.
“Ngươi không có gì thắc mắc sao? Bản thân là một sát thủ lại đi làm công việc của nội gián?”
Dạ Lang không ngẩng đầu lên, ngược lại cúi đầu càng thêm sâu, nhu thuận đáp.
“Dạ Lang chỉ biết tuân theo mệnh lệnh của Tà chủ, chưa bao giờ có ý nghĩ thắc mắc.”
Con ngươi khẽ lay động, ý cười càng thêm sâu:”Vô luận là đúng hay sai?”
“Chỉ cần là ý muốn của Tà chủ..” ngước lên nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của người nọ, đôi mắt nàng dị thường kiên định:”Dạ Lang dù có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-niem-tinh-yeu-cua-trang-va-soi/304809/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.