“Đông nhi tỷ, ta đến rồi. Tỷ muốn nói gì với ta nha?”
Phòng chứa củi nằm phía sau Vương phủ, cách những phòng khác khá xa, hơn nữa ít người đến nên rất vắng vẻ và yên tĩnh, gần đó có một cái giếng đã bị lấp đá, Đông nhi đang ở đó, nàng đứng xoay lưng lại với Tiểu Lang.
“Ta yêu gia, từ năm ta bảy tuổi đã yêu gia, gia là tất cả của ta. Ta vẫn luôn đi theo phía sau gia, vì gia chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo. Nhìn gia khoác lên người kiện y phục ta may mà ta lén đổi với y phục bình thường của ngài, ta đã hạnh phúc chết đi được. Lược của gia là do ta tự làm, chăn của gia là do ta gấp, gối của gia cũng tự tay ta thêu,.. Ta muốn mọi thứ của gia đều có bóng hình của ta lưu lại, một ngày nào đó gia sẽ nhận ra tâm ý của ta.” Giọng nàng trở nên ưu thương:”Nhưng chỉ vì ngươi mà mọi thứ đảo lộn. Gia vốn xa cách trần tục lại vì ngươi nổi giận, gia nắm lấy tay ngươi, nhìn ngươi cười. Vì sao lại là ngươi? Vì sao không phải là ta? Ngươi không hiểu, gia vốn không phải như vậy. Gia luôn đứng ở vị trí cao cao tại thượng cách chúng ta thật xa. Ta vẫn luôn đứng dưới nhìn lên gia vọng tưởng, vẫn luôn đứng phía sau chờ gia quay đầu lại. Nhưng, chỉ vì ngươi..”
Giọng Đông nhi chợt đổi, nàng quay lại nhìn Tiểu Lang, sắc mặt vặn vẹo hận thù:”Tất cả chỉ vì ngươi!!” Nàng tiến lại gần Tiểu Lang, ánh mắt thâm trầm:”Ai cho ngươi bám theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-niem-tinh-yeu-cua-trang-va-soi/304815/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.