Vạn Hoa thành – kinh đô phồn hoa giai lệ.
Thành thị tấp nập, đường phố đông đúc, nhân sinh trải dài.
Ngồi trên Vạn Hoa lâu nhìn xuống dòng người xuôi ngược, hoàng y nam tử nâng ly rượu, hào hứng nhìn người ngồi đối diện:
“Khó có dịp Tĩnh huynh đến nơi này. Hôm nay nhất định phải tận hứng, không say không về”.
Người nọ không có phản ứng gì lớn, thập phần tao nhã cong môi.
“Được”.
“Công tử, đã mời nàng tới!” Nam nhân cung kính đứng ngoài bẩm báo, khi nói chuyện cũng không nâng mắt lên, rất phép tắc.
Hoàng y nam tử nhàn nhạt, nói:”Cho nàng vào!”
“Vâng!”
Vốn hắn nghe đồn gần đây có một nữ tử hát rất hay, nàng mĩ mạo hơn người, đàn cầm như tiên hạc, yểu điệu thướt tha, nếu không phải khí chất u buồn trên người nàng, người ta hãy còn lầm tưởng nàng là tiên nữ hạ phàm dạo chơi chốn nhân gian. Tiếc thay, gia quyến nàng đều đã mất trên đường hồi kinh, để lại nàng cùng hai người em nhỏ, từ một tiểu thư con nhà trung lưu giàu có, trong một đêm nàng bị kẻ gian lừa hết tài sản, bản thân vì phải nuôi hai người em nhỏ mà phải lưu lạc bán tiếng hát cho đời.
Hoàng y nam tử không hiếm lạ những tình cảnh như vậy, cái hắn muốn là giọng hát đi vào lòng người của nàng, sẵn sàng trả giá cao hơn bất kì ai để mời nàng về. Bản thân hắn là thương nhân, trong đầu luôn tính toán thiệt hơn những thứ có thể mang lại lợi ích cho hắn, hắn không có hứng thú với những thứ vô nghĩa, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-niem-tinh-yeu-cua-trang-va-soi/304821/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.