Viện tử của Mạnh gia rất lớn, dù sao Mạnh lão bản cũng được xem như là đại hộ thực sự trong trấn Ngư Lân. Nhưng mà viện tử lớn đến đâu chăng nữa cũng không dám dựng nhà quá cao, trong nha môn nói một câu vi phạm chế độ là có thể khiến y nhà tan người chết, cho dù y là thủy phỉ Bách Lý Đồ không ai không biết.
Lúc Mạnh Trường An tìm được Thẩm Lãnh trong căn phòng nhỏ cũ nát của hắn, Thẩm Lãnh đang ngồi ngây ngốc, giống như vẫn còn sợ hãi, ba hồn bảy vía đã mất đi hơn nửa.
"Tiền đồ!" Mạnh Trường An mắng một câu, sau đó lại thở dài: "Ngươi thật sự định sau này mang họ Thẩm hả?"
Cha gã vừa mới chết, nhưng tính quật cường và bướng bỉnh trong xương tủy của gã lại khiến gã không khóc, buồn bã hơn nữa cũng không khóc.
"Ừ." Câu trả lời của Thẩm Lãnh rất đơn giản, một tiếng phát ra bằng âm mũi này còn bướng bỉnh hơn cả Mạnh Trường An.
"Sau này ngươi làm thế nào?"
Mạnh Trường An trầm mặc một lúc rồi hỏi, nhưng còn chưa đợi Thẩm Lãnh trả lời, tiếng nói lanh lảnh bên ngoài đã trả lời thay gã.
"Hắn có thể làm sao nữa? Đương nhiên là đi theo chúng ta."
Người nói là Thẩm Trà Nhan, tiểu cô nương đó nhìn có vẻ rất xinh đẹp, rất kiêu căng, thấp hơn Thẩm Lãnh một chút. Nếu nói bây giờ nàng đang ở lứa tuổi nụ hoa chớm nở, vậy thì thứ ẩn giấu trong nụ hoa đó của nàng chắc không phải nhụy hoa, mà là sát khí.
Mạnh Trường An hừ một tiếng, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-ninh-de-quan/1746407/quyen-1-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.