Trang Ung uống chếnh choáng say, Thẩm Lãnh ba phần.
Uống rượu xong, hai người ngồi trong quân trướng trầm mặc một hồi lâu, sau đó Trang Ung chỉ thở dài một tiếng, trong tiếng thở dài đó chất chứa toàn là đau lòng, cũng không biết là đau lòng cho Lê Dũng nhiều hơn hay là đau lòng cho chính bản thân ông nhiều hơn.
"Tướng quân là một tướng quân phi điển hình."
Thẩm Lãnh thu dọn hết những thứ đã ăn, bình rượu rỗng cũng xách lên chuẩn bị rời đi. Rượu đã uống rồi, lời cũng nói không ít, vậy là đã đủ rồi… Thẩm Lãnh ở trước mặt Trang Ung sẽ luôn có vẻ hơi trẻ con, đó là bởi vì hắn biết làm sao để điều chỉnh, nhưng dù sao Trang Ung cũng là tướng quân, là đề đốc thủy sư, giữa hai người tuyệt không thể quá thân cận.
"Ngươi là binh lính phi điển hình."
Thẩm Lãnh vừa đi ra ngoài vừa nhún nhún vai: "Cho nên ta là binh lính tốt, tướng quân là tướng quân tốt, những cái điển hình kia cũng chẳng ra sao."
Trang Ung cảm thấy nói này có thể kính một bát rượu, sau đó chú ý đến bình rượu bị Thẩm Lãnh mang đi.
"Khụ khụ, bình rượu để lại, đó là của ta."
Thẩm Lãnh hơi xấu hổ, hắn đặt bầu rượu trở lại, có chút thất vọng nói: "Xem ra bình rượu này rất tốt, bán đi có thể đổi được 2 lượng bạc nhỉ, như vậy thì ta chỉ nợ ông 18 lượng nữa."
Trang Ung: "Cái này là quan diêu đại sư tự tay làm, đồ trước đây bệ hạ thưởng cho ta, ngươi tưởng chỉ đáng 2 lượng bạc? Với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-ninh-de-quan/1746480/quyen-1-chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.