Gần trăm binh sĩ người thì ngã, người thì sợ hãi.
Một mình Thẩm Lãnh đánh ngã mười mấy chiến binh, sau đó đội mười người của Thẩm Lãnh bất cứ ai cũng có thể tùy tiện đánh ngã một trong những chiến binh này, tất cả sự kiêu ngạo đều bị đả kích cho tan nát, còn lại cái gì?
"Các ngươi thật sự không có gì để kiêu ngạo." Thẩm Lãnh liếc nhìn những người nằm dưới đất: "Ai muốn đi ta không giữ, ai muốn ở lại thì theo quy định của ta. Trước đây lúc các ngươi ở chiến binh bị coi là đám người bị đào thải, đến chỗ ta nếu vẫn là bị đào thải, mặt mũi các ngươi có thể để ở đâu?"
Sau khi nói xong câu này, Thẩm Lãnh xoay người rời đi: "Ai muốn ở lại, sáng sớm ngày mai dậy sớm hơn ngày thường nửa canh giờ, cùng ta tăng cường huấn luyện."
Những binh lính kia đứng tại chỗ không nhúc nhích, đứng rất lâu, rất lâu.
Sau khi nhận được tin tức Trang Ung chỉ cười cười, thầm nghĩ thủ đoạn như vậy chỉ sợ không phải đều là Thẩm Tiểu Tùng dạy ra, tên thanh niên Thẩm Lãnh này có chiêu thức của mình, rất giỏi.
Ngày hôm sau lúc trời còn chưa sáng Thẩm Lãnh đã chạy vòng quanh giáo trường, người đầu tiên xuất hiện sau lưng Thẩm Lãnh là Trần Nhiễm. Thật ra đêm qua sau khi trở về doanh trướng, Trần Nhiễm đã nghĩ rất lâu, nếu như người bị chọn trúng là mình, mình có chắc đánh thắng không?
Có thể Thẩm Lãnh nắm chắc thay gã, nhưng bản thân gã không nắm chắc, gã không hy vọng sau này vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-ninh-de-quan/1746482/quyen-1-chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.