Thẩm Lãnh đứng ở chỗ bìa rừng nhìn thế giới bên ngoài dần dần trở nên tối đi, cảm nhận cái rét lạnh của gió đêm đầu mùa đông, gió như đao, nhưng không nhọn như đao.
Lời nói của Cổ Lạc làm cho Thẩm Lãnh rất xúc động, đến mức Thẩm Lãnh bắt đầu hoài nghi cả thế giới này liều mạng có phải đều có thể đổi lấy một thiên hạ thanh bình hay không.
Hy vọng.
Hai chữ này nói thật chua xót trong lòng.
Thẩm Lãnh không ghét kiểu cực đoan này của Cổ Lạc, chỉ là cảm thấy đằng sau kiểu cực đoan này hơi lạnh lẽo, lạnh hơn thời tiết rất nhiều.
"Cổ Lạc."
"Ừm."
"Ngươi muốn cho bản thân trở thành một người như thế nào?" Thẩm Lãnh hỏi.
Cổ Lạc trầm mặc rất lâu cũng không trả lời, rất nhiều đáp án đã tới bên miệng rồi nhưng lại nói không nên lời, áo gấm vinh quy? Phong hầu bái tướng? Sống cuộc sống hơn người khác?
Cổ Lạc lắc đầu: "Không biết."
"Làm một người khiến người khác lấy ngươi làm mục tiêu." Thẩm Lãnh xoay người, vỗ vỗ vai Cổ Lạc: "Mặc kệ sau này ngươi có quyết định gì, thử nghĩ đến những người khát vọng thành danh giống ngươi, xuất thân giống nhau, dũng khí giống nhau, đừng biến thành bộ dạng bọn họ chán ghét."
"Đó là như thế nào?"
"Ngươi cười với ai, hắn cũng không cảm thấy ngươi đáng ghét."
Cổ Lạc đột nhiên hiểu ra, vậy nên bật cười: "Ta là ngoan, nhưng ta không độc."
Thẩm Lãnh cũng cười: "Vậy thì đi theo ta làm một chuyện lớn."
Cổ Lạc hỏi: "Giáo úy muốn làm chuyện lớn cỡ nào?"
"Chúng ta đi dọa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-ninh-de-quan/389646/quyen-1-chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.