Lúc Thẩm Lãnh ở bìa rừng nghiêng tai lắng nghe phán đoán truy binh có hơn trăm người, sau khi giao thủ mới xác định thật ra chỉ có chừng năm mươi người mà thôi, những người này gần như đều là một người hai ngựa cho nên nghe thanh âm làm cho người ta dễ phán đoán sai.
Đó cũng không phải tai Thẩm Lãnh thần kỳ cỡ nào. Trường kỳ huấn luyện ở trong quân doanh, đội ngũ kỵ binh trong thủy sư có quy mô chừng năm trăm người, cũng ở cùng một giáo trường, trò giải trí trong lúc giải lao của Thẩm Lãnh bọn họ chính là nhắm mắt lại phán đoán nhân số của đội ngũ kỵ binh xung phong, người thắng sẽ nhận được một đại hồng bao tượng trưng, đại khái thì là người nào thắng lúc cưới vợ tất cả mọi người đi tùy lễ, tiền biếu một lần lên tới mấy trăm vạn lượng bạc, dù sao là nói đùa, nói vậy thôi...
Đề tài này suýt nữa chấm dứt vì có người nói ngươi kết hôn ta để đề đốc đại nhân làm phù rể cho ngươi...
Lúc ấy Thẩm Lãnh lại còn rất nghiêm túc suy nghĩ, người như Trang Ung làm phù rể tất nhiên không thích hợp, làm chủ hôn có lẽ còn có thể.
Đám người của Quán Đường Khẩu cũng không phải giá áo túi cơm, luận đơn đả độc đấu thì mỗi người bọn họ có thể đều không thua kém một chiến binh, đương nhiên không phải kẻ biến thái như Thẩm Lãnh, Dương Thất Bảo, Cổ Lạc, đối với chiến binh bình thường mà nói, bọn họ có thể còn nhỉnh hơn một chút. Nhưng mà trong tình huống này bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-ninh-de-quan/389648/quyen-1-chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.