Đây là lần nghỉ phép đầu tiên của Thẩm Lãnh sau khi từ nam cương về, trước khi về còn cố ý dẫn các huynh đệ thủ hạ đến bờ sông Nam Bình bắt cá, Trần Nhiễm sau một lần đi theo Thẩm Lãnh liền thề sau này nhắc bắt cá chuyện nữa là sẽ tự đi đụng cây.
Thẩm Lãnh cảm giác mình sắp đụng cây rồi.
Trà gia đón lấy túi rau trong tay Thẩm Lãnh, cười tươi như hoa: "Đã về rồi à, mau về nhà thôi."
Trà gia cười sáng lạn hơn nữa cũng vô dụng, Thẩm Lãnh cảm nhận được rõ ràng mấy chữ phía sau "mau về nhà thôi" vẫn còn chưa nói… thiết bổng của ta đã đói lắm rồi.
"Đợi đã đợi đã."
Thẩm Lãnh tháo cái hà bao đang đeo bên hông xuống đưa cho Trà gia: "Lễ vậy đặc biệt xin về tặng nàng."
Trà gia hơi nheo mắt: "Tặng cho ta?"
Thẩm Lãnh nghĩa chánh từ nghiêm mà nói: "Đương nhiên là đưa cho nàng, hà bao thanh tú như vậy vừa nhìn đã biết chính là chuyên môn tặng cho nữ hài tử rồi."
Trà gia cười nói: "Vừa nhìn đã biết chính là tặng cho nữ hài tử à."
Thẩm Lãnh chợt lạnh sống lưng: "Tuyệt đối không phải, là Trang Ung Trang tướng quân tự tay thêu cho ta đấy!"
Nói xong Thẩm Lãnh liền hối hận.
Trà gia đeo hà bao trở lại đai lưng của Thẩm Lãnh: "Bất kể là ai tặng cho ngươi, đều là lòng tốt, không thể tiện chuyển tặng ra ngoài, cho dù là cho ta."
Trà gia đột nhiên nghiêm túc làm cho Thẩm Lãnh càng thêm run rẩy trong lòng: "Thật là Trang tướng quân tặng cho ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-ninh-de-quan/389665/quyen-1-chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.