Thánh mười một cuối đông, hôm nay, trận mưa tuyết đầu tiên rơi xuống Trường An, sau đó kèm theo mưa đá, tuyết bay đầy trời. Chiều muộn, tuyết trắng chẳng những không nhỏ đi mà còn càng lúc càng lớn, trời chưa tối đen người qua đường đã về nhà cả, đường phố vắng lặng.
Mây khói ép xuống tòa thành. Trực phiên cổng thành Bắc cuối cùng đã chờ đến tiếng trống từ hướng hoàng cung mơ hồ vọng tới, lập tức ra lệnh cho thủ hạ đóng cửa thành. Hai lính canh cửa vội vào sưởi ấm, ôm ngón tay run lên vì cóng vội vàng định khép cổng, thì thấy một đội từ xa phi tới, vó ngựa đạp tung tóe băng tuyết bùn nhão trên đường nhanh chóng tới gần.
Môn lại trông thấy yên ngựa cương ngựa và đao đeo bên hông lộ ra ngoài áo tơi người cưỡi đều vương đầy băng vụn và tuyết đọng.
Trông giống như đoàn người đến từ phương Bắc chạy cả quãng đường dài, đồng thời, dù đều ăn mặc thường phục nhưng người người bội đao đeo lưng, hiển nhiên là người làm công vụ.
Bởi Nhiếp Chính Vương vừa kết thúc Nam tuần, mấy tháng trước lại ngựa không dừng vó đi phương Bắc đốc chiến đến nay chưa về, trong hoàng cung thường thường giao thông qua lại cũng đều hướng về phương Bắc, môn lại không dám lười biếng, nhưng cũng không thể tuỳ tiện cho người vào thành, bèn theo quy định, yêu cầu trình giấy đi đường. Một tùy hành đội nón lá đưa lên. Môn lại nhìn thoáng qua, bỗng ngẩng lên, chạy ra ngoài, trong chút tia sáng ảm đạm cuối ngày trên đỉnh đầu rốt cuộc đã nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-ninh-tuong-quan/80683/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.