Cứ thế, Khương Hàm Nguyên được chàng trai bên cạnh đưa về tẩm các.
T lệnh toàn bộ cung nhân trực đêm trong đình đi khỏi, đóng cửa, đi đến trước mặt cô cởi áo khoác giúp cô. Y mỉm cười, dùng giọng điệu thương yêu lại mang mấy phần trách cứ, thấp giọng phàn nàn: “Người không còn nhỏ, sao giống đứa trẻ nửa đêm không ngủ được, chạy loạn ra ngoài thế. Bên ngoài gió lớn mưa to, nàng không thấy à?”
Y cởi áo khoác, cầm khăn tới tỉ mỉ lau khô nước mưa dính trên mặt và cổ cô.
Khương Hàm Nguyên vẫn đứng yên bất động.
“Sao lại làm thế?” Cô chằm chằm nhìn khuôn mặt điềm nhiên như không trước mặt, hỏi.
Y ngước nhìn cô, không trả lời, tay vẫn tiếp tục lau mặt cho cô, cô giơ tay đẩy ra.
“Ta đã nghe được lời ngài nói với Lưu Hướng! Vì sao lại đối xử với Vô Sinh như thế?”
“Một vị sư thôi mà, hắn có tội gì?”
Y đối mặt với đôi mắt mơ hồ lóe ra tia lửa giận một lát, nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất.
“Hắn không phải tì khưu trong sa môn sao?” Y hờ hững hừ đáp, ném khăn trong tay.
“Nghe nói tuổi còn trẻ đã ngộ đại đạo, là vị cao tăng đắc đạo? Ngồi trong động đá làm gì? Phái hắn đi chỗ nên đến, làm chuyện mà hòa thượng nên làm, há không tốt hơn?”
Khương Hàm Nguyên giận dữ: “Nói dễ nghe nhỉ! Sau đó giám sát, canh giữ, cướp đoạt tự do của hắn, để hắn sống không bằng chết, đúng không? Ngài thế này, làm như ta không biết sao? Đây chính là thứ ngài gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-ninh-tuong-quan/80706/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.