ự ôn hòa và thân thiết của Trang Thái phi làm mọi cảm giác nghi ngờ ôm ấp trong lòng Khương Hàm Nguyên rốt cuộc cũng tiêu tan đôi phần.
Cô và Thúc Thận Huy bụi đường đầy người, gặp mặt xong chỉ đi lau rửa thay đồ đơn giản, sau đó dùng cơm. Thức ăn sửa soạn dâng lên không nhiều, nhưng đều các món nhẹ nhàng ngon miệng. Ngoại trừ mấy món rau xanh Giang Nam quý hiếm mùa này, các món Trang thị lúc trước hay làm hợp khẩu vị của Khương Hàm Nguyên trong Vương phủ, cũng bày trên bàn toàn bộ không sót món nào. Lúc người hầu dọn lên, không hẹn mà cùng bày ở gần chỗ tay Khương Hàm Nguyên.
Thái phi ngồi một mình ở đầu bàn, Khương Hàm Nguyên Thúc Thận Huy song song ngồi đối diện bà. Bà ăn không nhiều, lúc dùng cơm cũng không nói. Khương Hàm Nguyên thích không khí thế này, ăn cơm thì là ăn cơm, không cần phân tâm nghe người ta hỏi, hay phải nghĩ mình nên đáp gì. Chỉ một điểm ngoài ý muốn nho nhỏ duy nhất, lúc cô nâng đũa gắp một đĩa nấm trắng bày cạnh tay mình, vừa lúc y cũng đưa đũa đến, trùng hợp sao, hai người lại cùng nhìn trúng một miếng trên đĩa, chẳng những đũa chạm đũa trên không mà tay cũng chạm trúng nhau. Cô nhanh chóng thu đũa theo bản năng, bàn tay kia hơi khựng lại, rồi lập tức làm giống cô. Sau đó, đĩa nấm trên bàn kia cô không đụng tới nữa, y cũng thế.
Có điều chuyện nhỏ ngoài ý muốn ấy cũng chẳng mảy may ảnh hưởng đến khẩu vị của cô. Bữa cơm ăn thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-ninh-tuong-quan/80711/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.