Vương phi đã nói vậy, chuyện cứ thế mà định. Nhiếp Chính Vương tạm thời ở lại.
Y phái người về thành dời lại nghị sự vốn định vào hôm nay, bảo đại thần không nên chờ nữa. Bên này mấy người đi vào, hai cặp tự chia ra ở điện thất phần mình, kẻ hầu đi cùng hầu hạ chủ nhân đặt chân.
Dù đã trưa, song đã đến nơi, cả đám nào ai có tâm tư ăn uống gì, qua loa dùng bữa xong liền chuẩn bị ra ngoài. Rất nhanh, hai bên thu dọn xong, đi ra.
Trang thị vốn có mang theo y phục cho y. Thúc Thận Huy mặc y phục đi săn, bên trong trung đan lụa trắng, bên ngoài là lớp áo nhung đơn giản và áo kép gấm, trên tím dưới đen, hông đeo đai lưng, bội kiếm, cung treo bên yên ngựa, lưng đeo túi đựng tên cắm đầy vũ tiễn, dưới chân là một đôi ủng da màu đen sáu cạnh, dáng vẻ hoàn toàn khác biệt với bộ công phục trang nghiêm trong triều thường ngày, mày kiếm mắt sáng, khí khái hào hùng từ bên trong tỏa ra, bừng bừng như ánh nắng chói chang giữa bầu trời.
Trần Luân cũng ăn mặc tương tự y.
Công chúa Vĩnh Thái bình thường hiếu động, ra ngoài thường xuyên không ngồi xe, không sợ xuất đầu lộ diện, dùng mũ rèm che mặt, cũng rất giỏi cỡi ngựa. Hôm nay nàng mặc một bộ áo dài quần lửng tiện cưỡi ngựa, khoác áo khoác khổng tước, lung linh lộng lẫy, lúc đi ra nhìn thấy cách ăn mặc của Khương Hàm Nguyên, mắt không khỏi sáng rỡ.
Cô búi mái tóc dài một búi đơn giản lên đỉnh đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-ninh-tuong-quan/80733/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.