Lúc Lâm Thu Biệt tỉnh lại, bóng đêm ngoài cửa sổ vẫn chưa tan, một mảnh trăng khuyết xuyên qua mành, một nhánh hải đường yểu điệu. Cậu đang cuộn tròn trong ngực người nọ, trước người là lồng ngực nóng cháy, phía sau lại rét thấu xương.
Bỗng nhiên bị bi thương đột ngột kéo đến vùi lấp, Lâm Thu Biệt ngẩng phắt đầu lên, cắn một miếng lên chiếc cằm sắc bén của người nọ.
Yến Thanh Châu mơ màng duỗi tay xoa đầu Lâm Thu Biệt, lẩm bẩm nói: “Sư huynh, đừng quậy nữa…”
Tất cả đau khổ cùng ấm ức tan thành mây khói trong nháy mắt, Lâm Thu Biệt dừng lại, thật lâu sau mới nở một nụ cười đầy châm chọc.
Ấm ức? Chỉ những người biết thương bản thân mới có tư cách để ấm ức, có thể làm nũng không kiêng nể gì, có thể giận cá chém thớt không phân biệt xanh đỏ đen trắng, có thể tùy ý làm càn không nói lý, còn cậu thì ấm ức gì với Yến Thanh Châu?
Không khác gì tự rước nhục vào thân.
Lâm Thu Biệt nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của Yến Thanh Châu, ngồi dậy khoanh gối: “Thanh Châu, Yến Thanh Châu… Ngươi đúng là độc ác.” Gằn từng chữ từng chữ một —— quá độc ác, tình cảm như lưỡi dao cứa vào người cậu.
Cậu nhắm mắt lại, nhẹ nhàng ngâm nga một đoạn nhạc, hồi tưởng quá khứ. Sân khấu huy hoàng rực rỡ ánh đèn, náo nhiệt sục sôi, nhiều người vì cậu mà hò hét, vì cậu mà sôi trào… Nhưng chỉ có người đang đứng giữa sân khấu như cậu mới có thể cảm nhận được sự cô độc len lỏi vào xương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-phieu-bat/553245/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.