Trên đường đi đến cửa Dao Đình, Thanh Nhược lộ ra có chút dị thường.
Lăng Kỳ Tông hiển nhiên là người giỏi về trò chuyện, vừa cùng Cẩm Nhan tham khảo thi từ ca phú, đồng thời cũng không từng lạnh nhạt đối với Thanh Nhược. Mà mỗi lần Lăng Kỳ Tông mở miệng nói chuyện cùng Thanh Nhược, Thanh Nhược đều cúi đầu ấp úng đáp lại. Lăng Kỳ Tông ban đầu còn cảm thấy buồn bực, sau đó nhìn thấy bên tai Thanh Nhược ửng đỏ, tựa hồ loáng thoáng hiểu được cái gì, liền cũng quy củ không cố gắng tiếp lời nữa, chỉ cùng Cẩm Nhan trò chuyện, trái lại cười nói có lễ độ.
Mà Cẩm Nhan, ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào trên người Thanh Nhược, nhưng cũng không thể đoán được. Cùng Lăng Kỳ Tông nói chuyện phiếm vẫn là không lộ đầu mối, thậm chí càng lộ vẻ hào hứng chút. Bạch Phong, Mặc Vũ cùng chủ tử ở lâu, thấy ánh mắt như vậy, không khỏi rùng mình. Người thông minh là càng phải nói năng cẩn thận nên hai nàng chỉ vững vàng đi ở sau lưng ba người. Hai người vốn là đang cùng nhau thấp giọng nói chuyện, bây giờ ngay cả lời cũng không nói nữa, chỉ để ý đi đường.
May mắn là, đường xá cũng không xa, năm người rất nhanh liền đến cửa Dao Đình. Bởi vì lúc trước Lăng Kỳ Tông hỏi tới quan hệ giữa nàng cùng Thanh Nhược, Cẩm Nhan cố ý nói là vị hôn thê, vì vậy bốn người chia ra lên hai chiếc xe ngựa, mà Lăng Kỳ Tông là chọn cỡi ngựa mà đi.
Lên xe ngựa, Cẩm Nhan hơi híp mắt, cũng không nhìn Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-phuong-khuynh-nhan/1618168/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.