Nụ cười này, tựa như ánh sáng vạn trượng bỗng nhiên chiếu vào mảng băng tuyết, khiến tất cả băng giá đều tan chảy, hóa thành nước. Con ngươi nhạt màu dập dờn gợn sóng, lay động làm những người có mặt phải sửng sốt.
Nam tử không thể nào ngờ tới, ngay thời khắc sinh tử, đối phương lại nở nụ cười, bàn tay chợt dừng lại theo bản năng. Hắn còn chưa kịp có phản ứng đối với nụ cười này, đột nhiên bên hông đau nhói, ngay sau đó hạ thân liền bị đá mạnh một cước. Trong nháy mắt, cảm giác đau đớn bủa vây lấy, khiến hắn không thể không lui về phía sau mấy bước. Cúi đầu nhìn xuống, eo bị một thanh chủy thủ cực mỏng đâm vào, sâu đến không thấy chuôi.
Cẩm Nhan mất lực chống đỡ, từ từ trượt xuống đất, gục đầu thở hổn hển.
"Cẩn thận!" Ở một bên, nam tử vận hắc y mở miệng, nháy mắt lao đến, rút kiếm đeo ngang hông, khó khăn lắm mới chặn được đường kiếm đang nhắm lưng nam tử mang mặt nạ bạch ngọc mà đâm tới, cản lại thế công của đối phương.
Người vừa đến chính là Hoa Dao và Ninh Ảnh Chi.
Vốn là vừa rồi khi Cẩm Nhan tới trước cửa đá của hang động, nàng lập tức chú ý rằng Hoa Dao các nàng đã đuổi kịp, nhưng mình đang ở trong tay đối phương, hai người bọn họ chưa thích hợp động thủ. Cẩm Nhan một mực chờ thời cơ, cuối cùng cũng chờ được đến lúc nam tử mang mặt nạ buông lỏng phòng bị, bàn tay lật một cái, nhanh chóng cầm lấy chủy thủ đã được giấu sẵn trong ống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-phuong-khuynh-nhan/1618227/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.