Hôm đó, sau khi Cẩm Lân hạ triều, nghĩ đến đã lâu không thấy Hoa Dao kể từ lúc nàng trở về từ Tô Châu, trong lòng nhớ nhung, chỉ hơi suy nghĩ một chút, liền nói với Vĩnh Hỉ đứng bên cạnh: "Bãi giá đến điện Tẫn Hoan."
Vẫn là hương thơm nồng nặc, trong ngày hè oi bức lại càng phát tán khắp nơi. Tuy các thị vệ võ công cao cường, nhưng cũng phải vận công điều tức mới có thể đưa hoàng thượng vào sân, chỉ sợ bản thân hơi sơ ý một chút sẽ bị mùi hoa làm cho hôn mê bất tỉnh, ngã lên người hoàng thượng. Vậy mà khóe môi của Cẩm Lân lại có một chút bất đắc dĩ và dung túng, đối với chuyện này lại không có bất kỳ oán giận nào, trái lại, nếu nhìn kỹ, sẽ không khó nhận thấy sự vui vẻ trong đáy mắt của Cẩm Lân.
Trong sân vẫn như thường lệ không có một bóng người, Cẩm Lân xuống kiệu ở đại sảnh, chỉ để Vĩnh Hỉ cùng đi vào, phái các thị vệ trở lại ngoài sân.
Cẩm Lân ngậm cười, đẩy cửa vào.
Nha hoàn trong điện cũng không kinh ngạc trước sự xuất hiện của hoàng thượng, tựa hồ cũng đã quen với việc hắn đích thân tới đây, vì vậy chỉ hành lễ, vẻ mặt cung kính bình tĩnh.
"Hoa Dao cô nương đâu?" Vĩnh Hỉ đứng sau lưng hoàng thượng, thay Cẩm Lân mở miệng hỏi một thị nữ trong đó.
"Hoa Dao cô nương còn đang ngủ, thường thì giờ Tỵ mới dậy." (giờ Ty: 9 giờ đến 11 giờ sáng)
"Vẫn còn ngủ nướng sao." Cẩm Lân cười thầm, ngẩng đầu nhìn Vĩnh Hỉ nói, "Theo Trẫm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-phuong-khuynh-nhan/1618282/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.