Sau thời gian một chung trà, trong Đại Hùng bảo điện, người đã dần dần ngồi kín trên bồ đoàn. Một tiểu hòa thượng với gương mặt non nớt xuyên qua dưới tượng Phật màu vàng to lớn đến trước điện thờ, đồng thời niệm một tiếng phật hiệu. Cùng lúc đó, Liễu Không đại sư mặc tăng phục rộng lớn màu trắng, rũ mắt xuống, lông mày bạc phơ, đang chầm chậm điềm tĩnh bước vào.
Liễu Không đại sư là phương trượng tiền nhậm của Hưng Thiện Tự, nhưng ông lại không hứng thú lắm với những chuyện trần tục, nên chỉ đảm nhiệm mấy năm rồi truyền lại chức vụ phương trượng, chỉ một lòng nghiên cứu Phật pháp. Ông đã từng trong suốt năm năm không bước chân ra khỏi tàng kinh các. Thuyết pháp tại pháp hội Vu Lan cũng đã nhiều năm, ông luôn nhận được sự kính ngưỡng của mọi người. Bấy giờ, ông ngồi xếp chân trên bồ đoàn cách trước mặt Cẩm Nhan không xa, niệm một câu A Di Đà Phật, trên tay vẫn nhịp nhàng lần tràng hạt.
Ban đầu trong điện vẫn còn vài tiếng nói chuyện, nhưng sau khi Liễu Không đại sư ngồi xuống, mọi người đã hoàn toàn im lặng.
Sau lưng Liễu Không đại sư, tiểu hòa thượng đứng cạnh tượng Phật vàng vừa rồi cầm nhang thơm đặt lên bàn thờ Phật, mùi hương dần dần lượn vòng rồi bay lên cao, tiểu hòa thượng ngoan ngoãn đứng sau lưng Liễu Không đại sư. Lúc này, giọng nói trầm thấp tang thương của Liễu Không đại sư mới vang lên trong điện.
Đối với Phật pháp, Cẩm Nhan vốn cũng không có gì là tin, hay không tin. Dù sao là người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-phuong-khuynh-nhan/1618291/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.