Kỳ hạn ban ngày đến rất nhanh. Bầu không khí căng thẳng bao trùm khắp hoàng cung. Hai nơi đứng mũi chịu sào là ngự thiện phòng và điện Long Tường loạn đến long trời lở đất, lòng người hoang mang. Rất nhiều người vì bị dính líu mà phải chịu phạt. Mà sự cố trúng độc ở tiệc trung thu đêm đó cũng truyền ra đủ loại phiên bản, dù sao lúc ấy ngoại trừ người của hoàng gia, còn có chúng thái giám và cung nữ cũng có mặt tại đó. Từ trước đến giờ, thâm cung là nơi thị phi, chuyện càng nghiêm trọng, thì càng được thảo luận gay gắt, mặc dù ngoài sáng không dám để người của hoàng gia nghe được, nhưng trong tối đã sớm bị bàn tán tả tơi. Mọi người đều đang suy đoán không biết Trường Phượng công chúa có thật sẽ phát độc bỏ mình hay không, người hạ độc rốt cuộc là ai, kẻ chủ mưu là ai.
Khi càng hy vọng thời gian trôi chậm bao nhiêu, thì thời gian lại càng giống như bị người cố ý đẩy nhanh bấy nhiêu, không ngừng không nghỉ mà chạy về phía trước. Mặt trời lặn phía tây. Vào mùa hè, tuy ngày dài hơn đêm, nhưng giờ khắc ấy cuối cùng vẫn đến. Nhìn màn đêm từ từ phủ xuống, ánh mắt của mọi người đều hướng về điện Vân Phượng. Nghe nói toàn bộ ngự y trong hoàng cung đều bị hoàng thượng truyền đến điện Vân Phượng, Hoa Dao cô nương lại càng không rời nửa bước ra khỏi khuê phòng của công chúa. Lúc chạng vạng tối, hoàng thượng và Bình An hầu cũng chạy tới điện Vân Phượng, vẫn chưa đi ra.
Thậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-phuong-khuynh-nhan/1618312/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.