Một canh giờ sau.
Nhìn bên ngoài, sắc trời đã hoàn toàn tối lại, Cẩm Nhan vẫn im lặng, không mở miệng nói lời nào.
Sau khi đưa Thanh Nhược trở về, Tử Lôi nhìn mặt bên của Cẩm Nhan, nói: "Công chúa, Thanh Nhược cô nương đã được an bài ở gian phòng kế bên. Hoa Dao cô nương nói nàng kinh sợ quá độ, ở trong nhà giam lại bị hao tổn đến suy yếu thân thể, vì vậy nhất thời không thể chịu đựng nổi nên mới ngất xỉu, mấy ngày gần đây cần phải bồi bổ thân thể thật tốt một chút. Bạch Phong đã bắt tay chuẩn bị rồi. Phòng của Người tuy đã dọn dẹp sơ qua, nhưng dù sao cũng có người chết, tối nay Người vẫn nên qua phòng của Thanh Nhược cô nương nghỉ ngơi thôi. Bây giờ trời cũng đã khuya, ngày mai ta sẽ cho người thay một số đồ dùng mới."
Cẩm Nhan không tiếp lời, cũng không quay đầu, dường như cũng không nghe được lời Tử Lôi đang nói. Nàng vẫn chăm chú nhìn ra bên ngoài, con ngươi sâu thẳm. Im lặng một lúc lâu, nàng mới đưa lưng về phía Tử Lôi, mở miệng nói chuyện nhưng lại là một câu không đầu không đuôi: "Ngươi cố ý sao."
Tử Lôi nghe vậy nhưng cũng không kinh ngạc, hiểu đối phương muốn nói đến chuyện gì, tuy là câu hỏi, nhưng lại dùng giọng trần thuật. Nàng biết có giả ngu cũng vô dụng, nên hết sức đơn giản mà đáp một tiếng, thừa nhận chuyện này.
Lần thứ ba Cẩm Nhan khẽ thở dài, đưa tay xoa xoa huyệt Thái dương của mình. Vừa rồi khi ở trong mật thất nghe mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-phuong-khuynh-nhan/1618314/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.