Trước khi Cẩm Nhan chưa kịp phản ứng, Thanh Nhược đột nhiên rướn người, tóm lấy cổ áo của Cẩm Nhan, đỏ mắt nhìn nàng lăm lăm.
Cẩm Nhan nhìn vành mắt đỏ hoe của Thanh Nhược, hai gò má nhô lên, con ngươi đen láy sáng như ánh sao, nhìn thấy để cho người ta vừa đau lòng vừa thương yêu. Nàng mặc cho Thanh Nhược nắm y phục của mình, nhíu mày giả vờ không hiểu, tỏ vẻ nghi hoặc.
"Ngươi...sao ngươi có thể!" Thanh Nhược siết chặt cổ áo của Cẩm Nhan, làm cho cổ áo viền bạc quý giá đáng thương kia bị vò thành một nắm. Vẻ mặt Cẩm Nhan vẫn vân đạm phong khinh*, giống như người đang bị nắm lấy cổ áo không phải là mình, không có bất kỳ vẻ hổ thẹn nào.
[Vân đạm phong khinh: chỉ tính cách không màng đến những điều gì khác, nhàn nhạt như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi.]
Thanh Nhược cảm thấy rất ghét cái vẻ mặt lúc nào cũng tỏ ra mọi chuyện chẳng liên quan gì đến mình như vậy.
Trong chớp mắt, Thanh Nhược đột nhiên kéo Cẩm Nhan về phía trước, sau đó thuận thế xoay một vòng đè nàng ngã xuống giường. Cẩm Nhan chỉ cảm thấy sau gáy đau nhói, trong lòng vừa xẹt qua ý nghĩ thật thô bạo, trên môi liền có vật mềm mại rơi xuống rất mạnh.
Răng chạm răng. Hàm răng đập vào làn môi mỏng, mạnh đến mức môi cả hai đều có chút sưng đỏ.
Lông mày Cẩm Nhan đều hơi nhíu lại, nhưng cũng không có bất kỳ phản kháng nào. Người nằm trên tựa như vì để hả giận mà gặm cắn đôi môi đáng thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-phuong-khuynh-nhan/1618317/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.