Thanh Nhược tò mò nhìn chằm chằm tay của Cẩm Nhan cho đến khi nàng lấy ra một khối hổ phách.
Khối hổ phách kia sáng bóng trong suốt, tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Bên trong là một chú bướm nhỏ sặc sỡ. Cánh bướm đen tuyền, phía trên có hoa văn uốn lượn màu trắng xinh xắn, nhìn rất đẹp, mặc dù nằm trong khối hổ phách nhưng lại rất sống động, tựa như chỉ cần chớp mắt một cái, nó liền đập cánh bay đi.
Trong mắt Thanh Nhược phát ra ánh sáng, đưa tay nhận lấy khối hổ phách trên tay Cẩm Nhan, ngắm nhìn một cách thích thú.
"Thích không?" Đáy mắt Cẩm Nhan mang theo ý cười, hỏi.
"Ừ. Con bướm này thật đẹp." Thanh Nhược ngẩng đầu nhìn Cẩm Nhan một cái, dừng một chút, có chút ngượng ngùng nói bổ sung: "Khối hổ phách này...cũng rất giống đôi mắt của Cẩm Nhan."
"Ồ? Vậy nó đẹp hay ta đẹp?"
Thanh Nhược hừ một tiếng, nhỏ giọng lầm bầm nói: "Ngay cả cái này cũng lấy ra so sánh sao."
Cẩm Nhan không nhịn được bật cười, cưng chìu vuốt đầu Thanh Nhược: "Nhược nhi thích là tốt rồi. Cất vào trước đi, đừng để rơi mất."
"Ừ." Thanh Nhược gật đầu một cái, yêu thích không nỡ buông tay, lại nhìn ngắm một chút, rồi mới cẩn thận đem hổ phách thu vào trong ngực áo.
Cẩm Nhan nhìn Thanh Nhược, trên mặt bỗng chốc xuất hiện vẻ thất thần.
"Sao vậy?" Thanh Nhược ngẩng đầu vừa vặn nhìn thấy dáng vẻ thất thần của Cẩm Nhan, nghi ngờ lên tiếng hỏi.
Cẩm Nhan mỉm cười, nói: "Đây chỉ là một trong những lễ vật. Chờ ngươi trở về điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-phuong-khuynh-nhan/421739/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.