Cẩm Lân cũng đầu óc mơ hồ nhìn hoàng tỷ.
Thẩm Liên Thành cúi đầu nói: "Vi thần không hiểu ý của công chúa, mong được công chúa chỉ điểm."
Cẩm Nhan nhíu mày nhìn Thẩm Liên Thành đang quỳ dưới đất, cả người của nàng căng cứng, nàng cũng không quan tâm đến ánh mắt nghi hoặc của mọi người, vẫn mím môi im lặng không lên tiếng. Tuy Cẩm Lân không biết nguyên nhân, nhưng cũng không muốn mở miệng chọc giận hoàng tỷ, đành phải cười gượng, giải vây nói: "Trường Phượng công chúa cùng Thanh Nhược cô nương tình như tỷ muội, muốn thử lòng chút thôi. Mọi người không cần khẩn trương."
Nhưng vẻ mặt Thẩm Liên Thành vẫn không thả lỏng, vẫn cúi đầu, chờ đợi lời giải thích.
Trong lúc mọi người đang nín thở quan sát, đôi môi mím chặt của Cẩm Nhan cuối cùng cũng hé mở, cất tiếng nói, nhưng giọng nói lại không hề thoải mái chút nào: "Vì sao Thẩm tham lĩnh muốn cưới Thanh Nhược? Không ngại nói một chút."
Lúc này Thẩm Liên Thành mới ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn vào Thanh Nhược đang đứng sau lưng Cẩm Nhan, vẻ mặt khẩn trương hơi dịu lại, nói: "Tại hạ và tiểu Nhược nhi trưởng thành cùng nhau, lớn hơn nàng sáu tuổi, gần mười năm qua cả trái tim đều hướng về nàng, chỉ mong nàng trưởng thành, cùng nàng kết kỳ lương duyên, bạc đầu giai lão. Bây giờ, nàng đã qua tuổi cặp kê, vi thần cũng đã hai mươi, lại có được cơ hội tốt như thế, tất nhiên không muốn bỏ lỡ."
Cẩm Nhan nghe vậy, bên môi vụt qua một nụ cười lạnh: "Thẩm tham lĩnh, nếu ta nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-phuong-khuynh-nhan/421755/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.