"Bùi tư lệnh, ngày mai dành chút thời gian cùng tôi đi ly hôn." *** "A?" Mạnh Như Tiền có chút phản ứng không kịp, ngơ ngác nhìn bóng lưng Bùi Hành Ngộ, hai người bọn họ từ khi học chung trong trường quân sự đến khi tốt nghiệp, mặc dù không chung đơn vị nhưng dù sao cũng ở cùng một cái quân đoàn, anh làm sao không biết chuyện này. "Từ lúc nào?" Bùi Hành Ngộ suy nghĩ một chút, "Trước khi tốt nghiệp." Trước tốt nghiệp thì Mạnh Như Tiễn nhớ ra được rồi. Lúc đo Bùi Hành Ngộ giữ trong tay thứ thành tích 98.5 mà vô tiền khoáng hậu, toàn bộ trên dưới Liên Bang cung kính anh chẳng khác nào ngôi sao mang điềm lành, cực kỳ khách sáo mà đối đãi. Vì muốn thể hiện chất lượng dạy học quân sự ở đế đô, học viện liền cố tình trì hoãn thời gian gia nhập đơn vị tình báo của Bùi Hành Ngộ, yêu cầu anh ở lại dạy một khóa phụ đạo cho tân sinh. "Hóa ra năm đó cậu ta là tân sinh hâm mộ ngài nhưng bị từ chối tình cảm phải không?" Mạnh Như Tiền cắt câu lấy nghĩa, vừa cẩn trọng vừa táo bạo liếc Bùi tư lệnh, "Tôi có sao nói vậy thôi nhé, ngài mặc quân trang đẹp đến nỗi giết người cũng không cần đao." Bùi Hành Ngộ dừng bước, lạnh nhạt nói, "Hết chuyện để nói rồi à?" "Được rồi... nhưng Cận Nhiên...ngược lại cùng họ với bộ trưởng Cận Thiệu Nguyên của Quân đoàn số 7. Khoan hẵng nói hai người đó cùng họ, nhưng nếu cậu ta thật là con cháu của Cận Thiệu Nguyên thì sao phải đến đây để chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-quan-muon-pheromone-khong/3003832/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.