"Cận Nhiên, cậu muốn làm cái gì?" *** "Tư lệnh!" Âm thanh của Hạ Tinh Lan từ ngoài cửa vang lên. Cận Nhiên thu tay trong phút chốc, ngồi lại dưới đất thở hổn hển hai ba hơi rồi mới nghiêng đầu nhìn ra phía cửa, phát hiện người đến là Hạ Tinh Lan, vừa khéo cậu chàng này là Beta không thể ngửi được mùi vị của pheromone. "Mau đến đem tư lệnh của các người đi nhanh đi, cấm túc tôi chưa đủ còn chạy tới đòi giáo huấn, kết quả chẳng được việc gì." Hạ Tinh Lan lon ton chạy tới, nhìn Bùi Hành Ngộ đang hôn mê bất tỉnh trên giường không nhúc nhích. "Còn không ôm đi, ngẩn ra đó làm gì." Hạ Tinh Lan nhỏ giọng, "Tôi không dám." Cho cậu mười cái lá gan cậu cũng không dám đụng vào Bùi tư lệnh, cái này nếu là Cận Nhiên bảo cậu tự ôm chính mình đi thì còn được hơn. Cận Nhiên hít một hơi thật sâu, nhịn xuống xúc động bị pheromone chi phối, đeo bao tay vào lắc lắc khớp xương mấy cái rồi đứng lên, cánh tay khi nãy cùng Bùi Hành Ngộ đánh nhau quả thực vẫn chưa hết đau. Vừa mới cúi xuống định ôm người, hắn lại ngửi thấy thứ mùi thơm nồng nặc của anh, trong nháy mắt xoay phắt người lại, nhặt cái áo khoác ném lên người Bùi Hành Ngộ rồi nhanh chóng bế anh ra ngoài. Hạ Tinh Lan giật mình, "Này, cậu làm gì vậy!" Cận Nhiên quay đầu nhìn Hạ Tinh Lan, không đề cập gì tới chuyện pheromone, chỉ nói, "Nếu không đắp lên, cậu muốn toàn bộ người trên chiến hạm này biết Bùi tư lệnh của các người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-quan-muon-pheromone-khong/3003848/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.